Báo chí và trên hết là khán giả

* Xin cảm ơn anh! Hà Phương Thảo (thực hành). Mang cách tư duy và những cảm xúc khác. Hay Duy Quang. Lần này tôi rất vui mừng khi thực hành minishow trước nhất tại thành phố biển hiền hòa này. Có lẽ Đà Nẵng là nơi mà tôi có dịp đến trình diễn nhiều lần nhất. Đang gửi sang Mỹ để thực hành khâu mastering chung cuộc và dự định phát hành vào giữa năm nay.
Thật ra. Tôi đang cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đấu thu âm cho album nhạc jazz được thực hành từ 2 năm nay. Nhưng đó chính là điều tôi muốn hướng đến. Không vì có những giải thưởng mà tôi là một người khác đi. Yêu từ giới chuyên môn. Tôi vẫn tiếc một điều: chưa có nhịp hát riêng cho khán giả Đà Nẵng. Việc chiến thắng một giải thưởng không có nghĩa bạn hơn những đối thủ còn lại. Nhưng riêng trong trường hợp này.
Đây không phải là sự đổi hướng mà chỉ là một bước tiến sâu hơn. Những ca khúc mà tôi chọn lọc để giới thiệu với khán giả Đà Nẵng đều là những ca khúc rất lừng danh và gần gụi.
Vượt qua Đức Tuấn và Noo Phước Thịnh. Tôi mong muốn sinh viên yêu mến tôi không phải vì tôi là ca sĩ. Và thành thử. Chiêm nghiệm như mọi người vẫn nghĩ.
Đây cũng là cách mà tôi muốn chinh phục khán giả. Và ngược lại. Vì thế. Từ nhỏ.
Cách tôi biểu lộ cũng sẽ rất khác với họ. Ca sĩ Hồ Trung Dũng (ảnh do nhân vật cung cấp) Người ca sĩ phải tạo được nét riêng *Trong minishow.
Mà chỉ thuần tuý là "thầy Dũng". Tôi rất hạnh phúc và hàm ân tất thảy khán giả đã nhắn nhe bình chọn để tôi may mắn được cầm trong tay chiếc cúp HTV Awards hai lần liên tiếp. #. Vậy Hồ Trung Dũng hiện giờ có khác Hồ Trung Dũng trước khi sở hữu những giải thưởng không? - Không và có. 5 năm hát solo với hai lần cầm cup của HTV. Hai dự án này đều được tôi cùng ê-kip đặt rất nhiều nhiệt huyết.
Thảy những nghệ sĩ có mặt trong bảng đề cử đều rất may mắn. Duy Quang. Hơn nữa. Đà Nẵng cũng là một trong những thị thành mà tôi đã gặp những khán giả thật tâm và dễ thương nhất của mình.
Khi khán giả vốn yêu mến các ca sĩ đã hát thành công như Tuấn Ngọc. Khán giả của tôi rất thực tâm và cũng rất lặng thầm. Tâm sự và san sớt về chuyện nghề. Khi nghe từ jazz thì mọi người nghĩ ngay đến việc khó nghe. Thành thử. Hơn nữa. Và cũng chính giải thưởng đã giúp tôi tự tin hơn trên con đường mình tuyển lựa. * Nhiều ca sĩ đang đeo đuổi việc hát nhạc xưa. * Dự án âm nhạc sắp tới của anh? - bây giờ.
Hai công việc giảng dạy tại Trường Đại học KHXH&NV TPHCM và ca hát hoàn toàn là hai phần rất riêng. Nhạc trẻ hay nhạc xưa. Phải chăng anh quá may mắn? - Tôi luôn nghĩ rằng giải thưởng mang tính tương đối.
Cả hai đều là những dòng nhạc tôi thật sự thích. Từng lời hát. Và tôi cũng mong khán giả yêu mến tôi không chỉ vì tôi là giảng sư. Đang là "trào lưu". Và dù là jazz. Nếu nhạc trữ tình ăn nhập với "phần trầm mặc" trong con người tôi thì nhạc jazz là những góc phá cách hơn. Tinh nghịch và cởi mở trong san sớt.
Từ trước đến nay. Các ca khúc quốc tế và cả những ca khúc do anh sáng tác. Tôi không phải là ca sĩ Hồ Trung Dũng. Nhưng tôi không nghĩ mình là người may mắn độc nhất. Khi lên lớp. Tình hờ" sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 11-5 tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. *Còn nhạc jazz thì sao? Anh sẽ đấu theo đuổi dòng nhạc này? - Trong con người của tôi có hai tính cách khá khác nhau.
Anh sẽ hát đa dạng dòng nhạc: trữ tình. Tôi cũng rất thích đùa vui. * Mọi người thường gọi anh là "chàng giảng sư đi hát".
*Khởi nghiệp ca hát lúc 27 tuổi. Đơn giản vì tôi thuộc một thế hệ khác. Tôi sẽ chọn lựa phát triển cả hai con đường này. Ngoài TPHCM và Hà Nội. Thường thì tôi thích làm những gì trái lại với những gì đang là "mốt". Nếu có ai nói tôi "theo phong trào hát nhạc xưa" thì tôi cũng không ngại (cười). Hồ Trung Dũng cho biết: - Trong 5 năm đi hát.
Đôi khi cả bản thân tôi cũng không biết mình đang có bao lăm khán giả (cười). *Nhưng nhạc jazz "kén" khán giả. Mỗi sáng thức dậy thấy cuộc sống có ý nghĩa *Hai năm liên tục đoạt Giải thưởng Truyền hình HTV 2013 và 2014.
Âm nhạc là âm nhạc. Anh có nghĩ rằng. Tôi đi hát hoàn toàn không vì giải thưởng hay danh hiệu. Dòng nhạc mà tôi theo đuổi từ khi vào nghề đến nay là nhạc trữ tình. Phải chăng anh cũng theo "phong trào" này? - Đúng là bây giờ có rất nhiều ca sĩ tìm lại với dòng nhạc xưa.
Con đường mà khi tôi khởi nghiệp nhiều người cho rằng rất khó đi. Chuyện đời cũng như niềm ham âm nhạc với khán giả của mình. Tôi hát để khán giả cảm được chính Hồ Trung Dũng trong từng câu nhạc. Thành ra. Dù được sở hữu những chiếc cúp đó hay không thì tôi vẫn luôn cố vô cùng để gửi đến khán giả những sản phẩm hoàn thiện nhất.
Rộng hơn mà thôi. Nhạc jazz có nhiều loại thể khác nhau. Có một câu nói mà tôi luôn ghi nhớ: "Những gì xuất hành từ trái tim sẽ đến được với trái tim". Với nhiều khán giả. Tôi vẫn sẽ luôn hát bằng chính trái tim mình. Ngoại giả. Và tôi tin rằng đó cũng chính là điều mà khán giả trông đợi ở tôi. Tôi đã hoàn thành phần thu âm và mix của album "Một đời yêu" với các nhạc phẩm của hai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phạm Duy.
Trong đó dành hơn nửa thời lượng cho các nhạc phẩm của hai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phạm Duy. Nghịch ngợm hơn. ? - Chắc chắn cách cảm nhận của tôi đối với mỗi ca khúc của hai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phạm Duy sẽ rất khác với bít tất những ca sĩ đã thành công trước đó. Vì không ai có thể phủ nhận rằng đây là dòng nhạc có giá trị nghệ thuật cao và nội dung sâu sắc. Tôi hát nhạc Trịnh hoặc nhạc Phạm Duy không để chứng tỏ mình có thể hát giống Tuấn Ngọc.
Đối với tôi. Đối với tôi. Đôi khi chúng ta không cần quá hủ lậu trong việc phân chia ranh giới giữa dòng nhạc này hay dòng nhạc kia.
Nhưng chính giải thưởng đã giúp tôi hiểu mình đang được rất nhiều khán giả yêu và ủng hộ. May mắn vì có một mê say; may mắn vì mỗi sáng thức dậy mình thấy cuộc sống có ý nghĩa; may mắn nhận được sự tin tưởng. Để hát nhạc của hai nhạc sĩ này chạm được trái tim người nghe là điều rất khó không.
Nghe đâu anh không thích điều này? - Với tôi. Đây cũng là bước thí nghiệm mới với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và tôi. Điều quan yếu là người ca sĩ phải tạo được nét riêng.
Thật ra. Tôi nghĩ. Rõ ràng trong mỗi giải thưởng không thể thiếu nhân tố may mắn. Thời kì cũng như tài lực và mong sẽ nhận được nhiều tình cảm từ khán giả yêu nhạc trong nước cũng như ngoài nước. Tôi đã được nghe "ké" dòng nhạc này chuẩn y má của tôi và nhạc xưa cứ thấm vào người từ lúc nào không hay. Vậy thì việc tiến đến dòng nhạc xưa cũng là sự hiển nhiên. Tôi nghĩ mình không phải tuýp người chạy theo phong trào.
Minishow trước tiên của Hồ Trung Dũng tại TP Đà Nẵng với tên gọi "tuồng như.
Anh có tin rằng khán giả Đà Nẵng sẽ dễ dàng đón nhận hay không? - thỉnh thoảng chúng ta thường có thành kiến với những điều mới mẻ. Jazz. Thường ngày tôi ghét bị gọi là chạy theo phong trào.
Tôi không phải lúc nào cũng im im hoặc trầm ngâm. Đây sẽ không chỉ là một đêm trình diễn mà còn là một không gian rất gần gũi để tôi có thể gặp gỡ.