“Các cơ quan chức năng hãy về soát các địa phương sẽ thấy việc hội sở làm việc cấp sở, UBND các cấp
Họ chỉ lo săn sóc cho các hội sở thôi”. Chính quyền các xã đã phải dựng lớp tạm bằng mái tôn cũ, vách tre để các em đến học.
Phát biểu của ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc về vấn đề này tại buổi họp ngày 19-9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mào bức xúc của người dân. Hội sở tỉnh, các cơ quan ở Hậu Giang, Tiền Giang và nhiều tỉnh khác ở ĐBSCL đã và đang được xây mới quy mô bề thế.
Những thứ này có thể bằng, thậm chí còn lớn tiền hơn cái hội sở đó”. Ở cạnh đó là một bệnh viện xây dựng 5 năm chưa xong và đã xuống cấp, cỏ mọc lên cả mái nhà mà không biết khi nào xong” – độc giả Giang nói thêm.
Com. 500 triệu đồng! Dân còn khổ lắm! Sẽ không có gì đáng nói chung quanh câu chuyện các tỉnh thi nhau xây trụ sở to, nếu tiền xây hội sở không lấy từ ngân sách quốc gia. Nhưng đây cũng là khu vực thiếu trường, lớp nhiều nhất cả nước. Trong khi Chính phủ hô hào hà tằn hà tiện, việc cấp kinh phí để tu tạo vẫn thông qua dễ dàng.
Có nơi như tỉnh K. Một bạn đọc khác tên Long cung cấp thêm thông báo hội sở UBND tỉnh mới xây xong to tướng, quy mô còn hơn cả cung điện, dụng cụ làm việc rất đương đại, đắt tiền.
Ảnh: Tienphong bằng cớ là trong khi trụ sở các cơ quan công quyền ở Quảng Ngãi xây dựng bề thế, tiện nghi thì ở một huyện nghèo vùng cao của tỉnh này - huyện Tây Trà, các em học trò phải học trong các trường lâm thời, ăn ở nội trú trong những căn lều tồi tàn.
Học sinh tiểu học huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi tá túc trong những căn lều tạm. Vậy nghĩa vụ này ai chịu?” – bạn đọc Công Lý “Chưa nói đến việc xây dựng trụ sở của từng cơ quan, chỉ riêng việc cơ quan đảng cấp tỉnh, huyện và cơ quan chính quyền cùng cấp là UBND, HĐND được xây biệt lập đã tốn kém rồi.
Nhưng không chỉ cấp tỉnh, hội sở UBND cấp huyện, các sở, ngành cũng bề thế không kém. Trộm nghĩ cần đột phá trong tư duy xây trụ sở. Một bạn đọc tên Giang cho biết trụ sở UBND huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông được xây hoa lệ, có cả cái quảng trường rộng mông mênh.
Nên chăng tỉnh ủy, thành ủy (thuộc Trung ương và cơ quan chính quyền tỉnh cũng như huyện ủy, thành ủy (thuộc tỉnh) xây chung một khu vực để kiệm ước phí tổn và tránh vung phí không cấp thiết.
Ngay cả trụ sở Sở GD- ĐT tỉnh Quảng Ngãi cũng khá là bề thế. Đây cũng là thông báo thời sự trổi trong tuần được bạn đọc gửi ý kiến tranh biện nhiều nhất, trên 150 ý kiến. Độc giả Cang Ông chỉ rõ nhiều cơ quan ở Tiền Giang xây trụ sở không tiếc tiền.
Họ đập cái cũ đi để xây cái mới to hơn, đẹp hơn, vị trí đắc địa hơn
Cang Ông viện dẫn: “trụ sở Cục thuế tỉnh Tiền Giang cao to kinh khủng, nằm chen giữa khu nhà phố chật hẹp bé nhỏ của dân chúng TP Mỹ Tho trên đường Lý Thường Kiệt. Khắp nơi xây dựng hội sở to, bề thế Trong ý kiến gửi đến Báo Người Lao Động , rất nhiều bạn đọc đã chỉ chính danh trụ sở UBND các tỉnh xây to quá mức cấp thiết. Chẳng hạn, có trụ sở tỉnh ủy rồi lại có thêm chiêu đãi sở tỉnh ủy dù cách nhau chưa đến 500m” – độc giả Phan Hồng Thái.
Sau khi sử dụng một thời gian dù chưa xuống cấp vẫn sửa sang rất tốn kém tiền của nhà nước. Mặc dầu đã có bản thiết kế quy hoạch chi tiết khu sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu niên. Thật là cay đắng khi giám đốc sở đi ô tô giá bạc tỉ dự khánh thành trường tiểu học giá. Độc giả Tư Café đã rất bức xúc khi cho rằng: “Nhiều địa phương nghèo lắm, người dân ăn cơm độn sắn, trẻ thơ đi học không có sách vở, xống áo nhưng mỗi đời chủ toạ mới là một cuộc canh tân không những về nhân sự mặc cả trụ sở.
Trên 20 năm rồi nhưng vẫn chỉ là trên giấy. Cùng với những "cung điện" mới đấy là đồ trang hoàng nội thất, xe pháo.
Đáng nói hơn là việc xây trụ sở to diễn ra trong bối cảnh năm học mới vừa khai giảng, học trò từ vùng cao, miền núi đến vùng sâu, vùng xa thiếu trường, thiếu lớp, phải học trong nhà tạm, phải lụy đò tìm chữ, hằng bao đời nay không có được chiếc cầu bắc qua sông đến lớp.
800 điểm trường lẻ, phòng học nằm phân tán; trong đó nhiều điểm học không điện, nước, sân chơi, nhà vệ sinh… Nói như vậy để thấy sự tương phản giữa hội sở to – trường rách nát, tạm đang diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước.
Ảnh: CAND. “Điều quan trọng là phải tìm ra duyên cớ chính dẫn đến việc hoang như thế, ở mọi nơi, mọi cấp? có nhẽ mọi người đều biết nhưng "mẫn cảm" nên không ai nói. Mà khi không nói ra, xác định đúng nguyên nhân thì chẳng thể chữa được tận gốc căn bệnh hoang” – độc giả BVT đúc kết. Bạn đọc cho rằng trong lúc cả nước ra công thực hiện kiệm ước, chống phung phí thì hơn ai hết, lãnh đạo các tỉnh, huyện, các sở, ngành phải xem sử dụng ngân sách đầu tư sao cho hợp lý nhưng vẫn phát huy hiệu quả làm việc, chứ không phải làm trụ sở to để tô đẹp thêm cho chức quyền.
“Hiệu quả từ trụ sở to tới đâu người dân không biết, chỉ thấy tối đến người ta trải chiếu bán hột vịt lộn, ốc, nhậu trước trụ sở.
Theo một bạn ở tỉnh Hậu Giang, trong bối cảnh vừa tách tỉnh, còn ngổn ngang nhiều thứ phải chăm lo, đầu tư thì tỉnh ủy cho xây hội sở bề thế, từ ngoài đường nhìn vào không ai nghĩ Hậu Giang vẫn đang là tỉnh nghèo. Ở thị xã Gò Công, trụ sở UBND thị xã hoành tráng, sát bên, sân vận động và khu vui chơi thiếu nhi cỏ mọc hoang tàn. Riêng tỉnh Kiên Giang có hơn 1. Tư Café và nhiều độc giả muốn có một sự đổi thay trong cách nghĩ, cánh làm của cán bộ.
Con trẻ vùng cao ở Quảng Ngãi học trong những trường tạm. Hiện còn 140 xã ở ĐBSCL chưa có trường mầm non độc lập, phải học chung với tiểu học và mượn phòng học tạm.
Ngân sách quốc gia phải được đầu tư hợp lý, chứ không phải muốn làm gì thì làm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét