Nhưng xin hãy nghĩ cho sự hi sinh 17 năm qua của tôi
Tình ái chỉ là nền tảng kiến lập gia đình. Bản thân tôi làm vợ cũng không được khích động chồng mình. Tuy chuyện chăn gối có rất nhiều uất ức. Tôi khao khát được sống với một người có thể thỏa mãn mình. Bằng mọi giá.
Dược phẩm. Đã có lúc tôi sống trơ như gỗ đá. Lúc yêu nhau. Tôi cũng rất muốn nhưng làm thế để làm gì. Chỉ thiếu mỗi việc được sống theo ý mình. Tôi thông cảm với chồng bạn. Tôi vẫn cực ghét loại phụ nữ không hiểu chuyện và thiếu quả quyết.
Có ai nghĩ điều đó là quá vô lý. Vấn đề luôn bị mọi người né tránh và phê phán. Chồng tôi bị bệnh tim. Tôi già cỗi. Chồng bạn không đột trở chứng mà đó là do bạn đã giam đói. Đoạn cuối trong cuốn phim mà bạn soạn nên. Bệnh tật chỉ là chuyện nhỏ. Con cái tôi đều đã có. Thế cục tôi chỉ có một.
Nhưng đó chỉ là hậu quả. Khóc vì mình quá thảm hại. Cả hai đều phải dè chừng làm sao để anh ấy không hưng phấn quá. Tôi cũng lơ luôn 2 lần tự giải hòa mà tòa giàn xếp. Chỉ có thể nín thở mà bơi qua nó. 43 tuổi. Thế nên. Tôi nghĩ. Bất cứ lúc nào gặp phải một người nữ giới bị cho là chơ vơ đang tâm như tôi.
Nếu không rất dễ “thăng”. Lại còn đứng trước tòa mà tuyên bố dõng dạc rằng “Chia tay vì chồng không đáp ứng vợ chuyện ấy”.
Anh xã tôi yếu tim. Giờ không muốn phí hoài luôn cả quãng đời còn lại. Tôi đã mất 17 năm. Quan hệ vợ chồng trong tâm thức của tôi suốt 17 năm qua chỉ là một hoạt động nhàm đầy áp lực.
Tiền của. Họ nâng niu và ái ân với tôi. Dụng cụ… để bảo vệ sinh lý ngoài tuổi 40. Cho đến phút cuối chia tay. Để có được bản lĩnh đứng trước tòa ly hôn.
Tình dục là thứ gia vị chủ chốt. Đơn giản tôi nghĩ. Nhưng sau này tôi nhận ra. Yếu luôn sinh lý. Lần nào tỉnh tôi cũng khóc
Nếu không làm theo thì chồng tôi sẽ chết sớm. Tôi chưa từng dày vò dằn vặt anh vì chuyện đó. Họ mang đến cho tôi một miếng ghép quan trọng mà không bao giờ tôi có được khi bên chồng. Vả chăng. Lúc đó tôi đã nghĩ như thế.
Đời sống này đối với tôi không khác gì một khúc sông. Bác sĩ liệt ra cho chúng tôi một dãy những điều không nên. Váy ngủ sexy ư? Không. Muốn hạnh phúc cần phải có nhiều thứ khác nữa. Sự thật là tôi đã tuyệt giao với chồng vì trục trặc tình dục. Đêm đêm tôi mơ những người đàn ông vạm vỡ đến bên mình. Lạnh nhạt với chồng. Lần nào thức giấc tôi cũng khóc.
Tôi đã ly hôn. Tôi muốn nói vài lời về bạn giấu tên trong bài tâm tình “3 lần giương mắt nhìn chồng trắng trợn dẫn gái về nhà”. Tôi trẻ trung rạo rực mà phải bên một người chồng bất lực thì có ý nghĩa gì. Nhưng thật ra dục tình cũng có tiêu chuẩn. Ích kỷ và chơ vơ không? Ai cũng nghĩ như thế. Xin lỗi tôi tự sướng một mình còn dễ lên đỉnh hơn ngủ với anh ấy.
Xin các bạn hãy hiểu và chúc phúc cho họ. Tôi đã phí hoài tuổi xuân. Họ luôn tự đẩy mình vào thảm kịch rồi ích kỷ phán xét người khác rồi làm loạn lên như thể đời luôn bất công với mình. Khóc vì mình quá thảm hại (Ảnh minh họa) Tôi đã ly hôn. Nhưng dù sao đi nữa. Có lẽ ở đây sẽ có nhiều người chưa đủ tuổi và trải nghiệm để có thể thông cảm cho quyết định của tôi.
17 năm tôi bên chồng để coi sóc anh như bao người vợ cáng đáng khác và sinh cho anh 2 đứa con. Trong nhà các bạn có ai mắc bệnh tim không? Các bạn có hiểu chăm chút họ mỏi mệt và stress đến mức nào không? Đến thở cũng không dám thở mạnh mỗi khi bên họ.
Cái thứ đáng lý ra phải rất mạnh mẽ cứng rắn của đàn ông thì với chồng tôi chỉ giống như một con giun mềm oặt cố sức đào hang xuống lòng đất nhưng luôn thất bại.
Quan hệ vợ chồng trong tâm thức của tôi suốt 17 năm qua chỉ là một hoạt động nhàm chán đầy sức ép (Ảnh minh họa) Xin đảm bảo trên đời này không có mấy phụ nữ đủ tự lập và nỡ như tôi. Lặng nhưng không yêu đời vì không có được cảm xúc thăng hoa dục tình. Tôi từ quyền được thỏa mãn dục vọng. Những lúc gần gũi.
Chung quy lại thì chồng bạn đã quan hệ với người khác lại còn vũ phu với bạn thì đúng là không thể đáng bị trời đánh hơn được nữa. Tôi chưa một lần xem thường hay có ý tòm tem bên ngoài. Yếu luôn sinh lý. Chung thủy với chồng. Sau này thì thêm hẹp động mạch vành. Lòng tự tôn và đạo đức của nó. Cái lúc mà bộ máy dục tình của tôi sung mãn nhất thì tôi đã cố quên lãng nó để phục vụ.
Tôi vẫn là một người vợ rất tót vời trong mắt anh. Sự nghiệp. Không ai có thể sống thay tôi hay khiến nó trở nên hạnh phúc hơn.
Nhưng làm theo thì cũng chẳng khác gì sống mòn. Anh ta chỉ là nạn nhân con giun xéo lắm cũng quằn.
Đêm đêm tôi mơ những người đàn ông lực lưỡng đến bên mình. Làm việc và làm vợ như một cỗ máy vô tri. Thế nên tôi sẽ không bao giờ đối tệ với mình thêm một ngày tháng nào nữa. Anh chịu đựng được bệnh tật thì tôi cũng nên chịu đựng một điều gì đó để san sẻ gánh nặng này. Các cô bạn khuyên tôi nên tìm đến các biện pháp. Trong đó. Bản thân là phụ nữ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét