Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Kỳ cuối: Trọn đời giữ vẹn lời thề mách nhỏ thủy chung.

Mỗi người một phương, tôi chỉ nhận được bức thư của anh ấy nhắn nhủ đợi ngày sum hiệp

Kỳ cuối: Trọn đời giữ vẹn lời thề thủy chung

Ở quê, họ hàng quen thuộc của tôi đều không còn, bà con xa thì ai cũng bận với gia đình, với bươn chải mưu sinh của họ. Rồi bà tìm đến trọng điểm Phật Tích để tránh xa những bon chen, rầm rĩ của cuộc sống và sống trọn với niềm say mê thi ca, chung thủy thờ chồng.

Gặp chúng tôi, bà Thúy rất nao nức cho biết từ ngày về trọng tâm, sức khỏe của bà tốt, tinh thần thoải mái, da dẻ hồng hào hơn trước. Nơi đây, chúng tôi được sống thăng bình với những ước mơ, những niềm say mê, những kỷ niệm sâu thẳm được cất giữ trong lòng. Không muốn ở lại mảnh đất gợi nhiều nỗi đau về người chồng thân yêu, năm 1994, bà trở về Hà Nội với bàn trắng tay, không nhà cửa, không tiền bạc.

Tổ quốc phóng thích, vợ chồng bà thiên di vào Nam lập nghiệp với tài sản độc nhất là. Trong một lần đạp xe đi lấy báo về cho bà bán, ông Tuân Nguyễn bị một chiếc xe tải đâm vào. Ngọc Khánh. Một thùng sách. Năm 1972, bà gặp lại nhà văn Tuân Nguyễn, vốn là người dạy tiếng Pháp cho bà hồi nhỏ.

Khi được hỏi về bài hát “Người con gái sông La” (phổ nhạc: Doãn Nho), bà san sớt: “Xem bức ảnh về nữ TNXP La Thị Tám của tác giả Văn Bảo đăng trên Báo dân chúng, tôi vô cùng xúc động và ấn tượng với đôi mắt sáng, mái tóc dài nên chắp bút viết bài thơ “Cô gái sông La”, dù lúc đó chưa biết sông La thế nào”.

Nhiều người hâm mộ cuộc hôn nhân lý tưởng của đôi trai tài, gái sắc, nhưng cuộc hôn nhân giữa đường đứt gánh.

Dù nhớ quê, nhưng tôi rất ít về, vì ở đây còn có người săn sóc, có bạn già tối ngày bên nhau. “Đây là quê hương thứ hai của tôi cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay. ”. Bà Lê Thị Duy  Sự chung thủy trường tồn  Ở cùng phòng với thi sĩ Phương Thúy có bà Lê Thị Duy (72 tuổi, quê ở Thanh Hà, Hải Dương).

Rồi giang san hòa bình, nhưng anh ấy mãi không về. Bao người dạm hỏi, ba má giục giã, nhưng bà Duy quyết giữ trọn lời thề chung thủy với tình nhân, ở vậy trông nom ba má già

Kỳ cuối: Trọn đời giữ vẹn lời thề thủy chung

Nhớ lại một thời tuổi trẻ, bà chia sẻ: “Ngày đó, tôi yêu một người bạn học. Ít ai biết rằng, cô con gái tài sắc của nhà phê bình văn chương tài tình Hoài Chân này lại có một cuộc thế chìm nổi dâu bể. Sự ra đi đột ngột của ông khiến bà đớn đau tột bực.

Dù đã ở tuổi “thất thập kim cổ hy”, nhưng bà vẫn cập nhật thông báo trong nước và quốc tế hàng ngày qua chiếc đài nhỏ và một chiếc laptop mà đứa cháu gửi tặng. Bà cũng là con gái thứ ba của nhà phê bình văn chương Hoài Chân, đồng tác giả với Hoài Thanh viết cuốn “Thi nhân Việt Nam”. Bà Duy vốn là một cựu TNXP đi mở đường ở các tỉnh vùng Đông Bắc thời kỳ năm 1960-1962. "Trọng điểm Phật Tích đem đến cho chúng tôi không khí gia đình.

Khi là giảng sư bộ môn đàn tam thập lục của Nhạc viện Hà Nội, bà đã thành hôn với một vị giáo sư hàng đầu ngành Vật lý nước nhà thời ấy. Cảm phục nhân tài của Tuân Nguyễn, nữ sĩ con nhà “danh gia vọng tộc” bất chấp ngăn cản của gia đình, từ vớ danh vọng, sự nghiệp để đến với người mình yêu.

Cuối năm 2011, bà Duy lên sống tại Trung tâm Phật Tích sau khi ông cụ thân sinh tắt thở. Anh ấy đi quân nhân, tôi cũng cương quyết đi TNXP vì sợ ở nhà bố mẹ sẽ ép lấy người khác. Ông bà phải xoay đủ nghề từ bán sách, báo đến làm công nhân vệ sinh để mưu sinh.

Không chỉ được chăm chút, ở trọng tâm này, chúng tôi còn tìm được những người bạn đồng tình cảnh để cùng nhau chia sẻ vui buồn những năm tháng cuối đời”. Ở đây, tôi vẫn còn những bức thư và ảnh kỷ niệm, tôi thấy hạnh phúc khi sống trọn với tình của mình”- bà Duy trải lòng.

Nhà thơ    Nguyễn Phương Thúy    Bà đọc cho chúng tôi nghe bài thơ mới viết. TIN can hệ Kỳ 1: Mái ấm của những cựu TNXP cô đơn   Nhà thơ Phương Thúy đọc sách báo tại TT Phật Tích  Nơi hồn thơ nương náu  Tại trọng điểm Dưỡng lão này, chúng tôi bất ngờ gặp bà Nguyễn Phương Thúy - tác giả phần lời bài hát nổi danh: “Người con gái sông La“.

Dưới lớp kính dưỡng mục, chất giọng trầm ấm và mái tóc hoa râm, chúng tôi cảm nhận được một tâm hồn tràn đầy thi ca và tình ái cháy bỏng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét