Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

"Cánh tay vịn" cho những mảnh ý tưởng đời bất hạnh.

Đến nay đã có hơn 600 người được cứu sống (trong đó có 471 trẻ con)

Những hoạt động giúp đỡ người nghèo mang đến cho ông có thêm gia đình, con cháu. Bản thân ông cũng là nạn nhân của chiến tranh, và vết thương vẫn hành tội cho tới hiện nhưng ông xem đó là chuyện nhỏ vì quá nhiều người phải mất mát nhiều hơn.

000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo. "Do vậy, có những em nhỏ nói: ở bên ông Cam, thấy rét mướt như bên cha", ông Trần Văn Hùng, người nhà cận với ông Cam san sớt. Để giúp người dân qua cầu khỉ mà không bị té xuống kênh, rạch, người ta làm tay vịn để dễ qua cầu. Từng chứng kiến những đứa trẻ chưa kịp lớn đã tốn vì bị bệnh tim mà gia đình nghèo túng, hằng đêm ông trằn trọc không ngủ và nghĩ mọi cách để dành lại sinh mạng sống cho các em.

Ông Cam kể rằng, khi lên 10 tuổi ông tận mắt chứng kiến cảnh cha bị giặc bắn chết, ông nung nấu ý chí phục thù cho cha nhưng tuổi còn quá nhỏ. Qua tiếp xúc và thuyết phục, cô này về nước thành lập Hội SVCA, sau đó quay lại tương trợ tỉnh Bến Tre xây dựng trường nuôi dạy trẻ khuyết tật. Lúc đầu, chỉ có vài phòng học, sau 21 năm hoạt động, giờ trường là mái ấm cho hàng nghìn trẻ khuyết tật trong tỉnh".

000 ca mổ mắt, khám bệnh miễn phí cho hơn 270 nghìn lượt người, xây dựng và bàn giao 454 nhà nghĩa tình, tình thương, nhà mái ấm cho người nghèo, cấp gần 4.

Ông Lê Huỳnh đến với những người nghèo khổ. Hơn 10 năm Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tật nguyền và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre hoạt động, với uy tín và lòng nồng hậu của ông Cam, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đã ủng hộ "Hội của ông Cam" - người nghèo Bến Tre hay gọi như vậy - trên 131 tỷ đồng, giúp mổ tim bẩm sinh cho hơn 600 em, trên 18.

Ông chạy vạy khắp nơi xin tài trợ với hy vọng cứu được em nào hay em đó. 000 suất học bổng cho học trò hiếu học.

Bài và ảnh: HÀ VĂN ĐẠO. Ông Cam san sẻ: "Nhìn thấy đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn và hậu quả chiến tranh tàn phá khốc liệt, sát hại sao người dân vô tội và một số phải mang di chứng của chất độc hóa học cho tới các đời sau, tôi khôn xiết cảm động.

Với sự giúp đỡ của cộng đồng, "Hội của ông Cam" đang duy trì chín bếp ăn tập thể trong các bệnh viện của tỉnh, mỗi ngày cung cấp hơn 1. Đây là chương trình có tính nhân bản sâu sắc, đưa Bến Tre thành một trong những tỉnh khởi xướng sớm nhất trong vùng và đạt hiệu quả cao. Nhiều người kính trọng, thân tình gọi ông là: "Ông Năm", "Bác Năm", "Chú Năm" (trong gia đình, ông Cam thứ là 5).

Đặc biệt là đời sống của người dân yêu nước, gia đình có công với cách mạng bị giặc bắt cầm tù, thương tật hành tội suốt đời, hiện vẫn còn nhiều khó khăn, khiến tôi muốn làm nhiều việc thiện hơn nữa". Khi đến tuổi về hưu, ông càng tích cực hơn nữa và dành trọn thời kì vào công tác xã hội.

Cả thế cuộc này ông chỉ biết trả nợ những ơn nghĩa cao cả ấy. Đó có thể là một đoạn tre hay cả một cây tre dài, được buộc trên những trụ tre cắm xuống kênh, rạch "Tay vịn" ở vùng thôn quê Bến Tre là như vậy. Những người gần gụi ông cho biết, ông Cam luôn học Bác Hồ ở nếp sống giản dị, chẳng nghĩ nhiều cho bản thân mà luôn lo cho người khác.

Nhiều gia đình có cảnh ngộ khó khăn có con em mắc bệnh hiểm nghèo đã nhờ "cánh tay vịn" ông Cam mà lành bệnh, rồi được viện trợ nhà tình thương, nhà mái ấm mà vươn lên thoát nghèo, cuộc sống hạnh phúc hơn.

Tấm lòng một người cha  Qua nói chuyện, được biết, "sự nghiệp" làm từ thiện của ông Cam phát xuất từ lối sống giản dị, đạo đức và thương người như thể thương thân của ông, đồng thời từ một cơ duyên.

Còn với ông Cam, nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, từ lâu đã là cánh tay vịn cho nhiều người, nhất là từ khi ông về nghỉ hưu (2001) và làm chủ toạ Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tật nguyền và trẻ mồ côi.

Không dừng lại ở đó, ông còn tham gia hoạt động, góp sức vào các chương trình bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi ở các hội từ thiện khác. Bàn tay có nhân  Ở một số vùng nông thôn bóng gió của Bến Tre hiện còn khá nhiều cây cầu khỉ, rất khó đi, nhất là đối với người già và em nhỏ.

Ông được một người tốt bụng mang về nuôi và cho ăn học, khi dự kháng chiến ông lại được quần chúng chở che và viện trợ.

Ông kể: "Hơn hai chục năm trước, khi còn đang công tác, tôi gặp một cô giáo dạy trẻ khuyết tật Nhật Bản. Từ dưới hàng ghế ngồi bước lên bục với sự viện trợ của hai viên chức lễ tân, ông Cam vẫn phát biểu hào sảng, nguyện tiếp tục làm "cánh tay vịn" cho những mảnh đời xấu số cho đến hết quãng đời còn lại. Đặc biệt, có nhiều trẻ con bệnh tim bẩm sinh, sau khi được giải phẫu cứu sống, đã lặn lội từ quê lên tìm ông để chỉ nói lời cảm ơn, nhiều em gọi ông là "Ba Năm" đầy thân thiết.

Ngày 12-3-2013, UBND tỉnh Bến Tre làm lễ trao danh hiệu Anh hùng cần lao thời kỳ đổi mới cho ông Huỳnh Văn Cam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét